
– CÀ PHÊ CÓ EM—
TẬP 2 — Giờ nghỉ trưa, một ly cà phê ngọt.
Giờ nghỉ trưa ngày thứ Tư.
Em ghé lại quán cà phê cũ dưới chân tòa nhà. Mùi hạt rang vẫn phảng phất — đủ để gợi lại buổi va chạm hôm ấy. Vừa lướt mắt qua góc bàn sát kính, linh cảm đã nhắc em ngay: vị trí đó, góc nghiêng đó — không lẫn vào đâu được. Chính là “chủ ghế” hôm trước.
Em không chần chừ, đi thẳng tới quầy, cố giữ vẻ tự nhiên nhất có thể:
— Cho em một cappuccino, mang đi.
Chưa kịp xoay người, một giọng trầm ấm vang lên ngay phía sau — đủ gần để em nhận ra cái nết “nguyên tắc” quen thuộc:
— Thêm một cà phê đen. Như cũ nha.
Em quay lại. Anh đứng đó — sơ mi phẳng phiu, phong thái điềm tĩnh như thể đã ngồi đây để tính toán hết mọi xác suất gặp lại em. Anh nghiêng đầu, giọng nhẹ như đùa:
— Mang đi chi vội… ngồi lại một chút được không?
Anh vừa nói vừa bước về phía bàn quen, kéo ghế ra. Ngón tay xoay xoay thành ly còn dở, khóe mắt nhăn nhẹ thành một đường cong. Anh khẽ vỗ lên mặt ghế đối diện:
— Ghế này… chắc đang cần em ngồi lại cho quen hơi đó.
Em khẽ cười, vẫn chưa buông ý định “mang đi”:
— Ghế cần em ngồi… hay anh cần em ngồi vậy?
Anh bật cười, thẳng thắn tới mức làm em hơi khựng:
— Cả hai.
Em không nói thêm. Chỉ bước lại, kéo ghế ngồi xuống. Khoảng cách vừa đủ gần — để nghe rõ tiếng thìa chạm thành ly… và nhịp tim ai đó đang không bình thường. Em liếc ly cà phê trước mặt anh — đá tan gần hết, còn phân nửa:
— Cà phê còn nửa mà gọi thêm chi vậy?
Anh nhún vai, nói tỉnh bơ:
— Tại thấy em bước vào… tự nhiên thấy thiếu.
Em bật cười, lắc đầu:
— Anh làm gần đây hả?
— Ừ, cũng không xa.
Em nheo mắt nhìn anh, cái tật hay soi xét trong em lại trỗi dậy:
— Công việc của anh… thoải mái dữ ha? Có thể ngồi đây cả buổi thế này sao?
À, mà không… chắc là anh tới đây để giữ chỗ quen vì sợ người ta chiếm thôi, hả?
Anh phì cười:
— Ừ, thì cũng vừa giữ chỗ vừa làm việc. Anh làm phân tích số liệu mà.
Anh chống khuỷu tay lên bàn, nhìn em đầy ý tứ:
— Bình thường ngày làm việc anh vẫn ghé đây mua mang đi cho kịp giờ, bữa nào rảnh lắm mới ngồi lại xíu.
Anh cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt em, giọng trầm lại:
— Nhưng từ hôm đó tới giờ là anh “chết dí” ở đây luôn. Quên cả giờ vào cơ quan chỉ để đợi xem “ai đó” có ghé lại, liếc tìm chỗ cũ rồi chịu ngồi xuống chuộc lỗi với khổ chủ không.
Anh nhếch môi cười:
— May mắn cho anh là hôm nay “người đó” xuất hiện thật, dù hình như định trốn luôn, không chịu chuộc lỗi với khổ chủ thì phải?
Em chống cằm, mắt cong cong:
— Vậy “kết quả” đang ngồi lù lù ở đây rồi nè, có tính là chuộc lỗi kịp không?
Anh nhếch môi cười, nụ cười của một gã biết mình vừa thắng kèo, ngón tay gõ nhịp lên thành ly:
— Kịp thì kịp… nhưng vẫn phải phạt. Vì mấy hôm nay anh ngồi đây hoài — cà phê thì đắng, ghế thì lạnh… chỉ thiếu mỗi người tới xin lỗi thôi.
Em quay mặt đi, giấu nụ cười đang chực thoát ra:
— Vậy coi như em trễ một buổi xin lỗi… nhưng còn kịp để sửa mà, ha?
Anh ngẩng lên, giọng dịu hẳn:
— Trễ mà vẫn tới… anh thấy đáng rồi.
Anh thôi cái nết nhây thường ngày, chỉ im lặng nhìn em. Tiếng thìa lách cách ở bàn bên cạnh tự nhiên nghe rõ mồn một trong cái không gian vốn dĩ rất ồn ào. Em cũng không tránh né, cứ thế để ánh mắt mình va vào sự chân thành đang hiện rõ trên gương mặt anh.
Anh khẽ xoay ly cà phê, dời tầm mắt xuống những hạt bọt sữa đang tan dần:
— Trưa nay em ăn gì chưa? Đừng nói là uống cappuccino thay cơm nha.
Em nhướng mày, cái nết “tỉnh” lại nổi lên:
— Anh hỏi để mời thiệt… hay kiếm bạn ăn cho đỡ buồn?
Anh cười, ánh mắt không hề giấu giếm sự khẳng định:
— Ăn cho đỡ buồn thì anh không thiếu bạn, còn ăn để thấy ngon thì anh nhất định phải đợi đúng người. Và người đó… đang ngồi ngay đây rồi.
Em nhún vai, dù tim đã hơi “lag” một nhịp:
— Ồ vậy hả? Em cũng đang chờ xem ai đó có đủ… “can đảm” để mời đây.
Em liếc mắt sang anh, ánh nhìn lém lỉnh như một quân bài vừa được lật ngửa trên bàn phỏng vấn. Anh vừa định mở miệng, mắt sáng lên vì tưởng “khớp lệnh” được rồi, thì em đã bồi thêm một cú “quay xe” khét lẹt:
— Nhưng tiếc là… trưa nay em lỡ đặt cơm văn phòng mất rồi. Hủy thì phí, mà đi ăn với anh thì… coi bộ nguy hiểm.
Anh chớp mắt, vẻ ngạc nhiên rất thật:
— Nguy hiểm sao?
— Ừ. Biết đâu… lại thành thói quen. Mà thói quen thì… khó bỏ lắm.
Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nhịp điệu dứt khoát:
— Anh cũng hy vọng nó sớm thành thói quen.
Anh hơi nghiêng người, ánh mắt lém lỉnh:
— Mà cũng không đến mức nguy hiểm đâu. Biết đâu đi ăn với anh, vị giác của em lại thấy ngon hơn hẳn hộp cơm văn phòng kia thì sao? Không tin em cứ thử xem! ![]()
![]()
Em khẽ bật cười:
— Thử hay không, để em hỏi ông “thầy bói điện tử” xem quẻ đi ăn với anh có thực sự an toàn không đã.
Anh nhìn em, ánh mắt biết thừa em đang chọc mình nhưng vẫn giả bộ nghiêm túc hùa theo:
— Khỏi hỏi. Anh hỏi hộ em rồi. Nó bảo… “đi ăn với anh là lựa chọn sáng suốt nhất trưa nay”.
Em nhấp môi cười, nghĩ thầm: Ông này cũng lém ghê, biết mình trêu mà vẫn hùa theo. Em liếc anh một cái, vẫn muốn giữ thế thượng phong:
— Thầy của anh… tư vấn nghe như có sự ‘cài cắm’ dữ ha. Thôi, để bữa khác nha, giờ mà không về là sếp tưởng em trốn việc mất.
Em đứng dậy, vén tóc, để lại cho anh một nụ cười lửng lơ. Anh nhìn theo, giọng nhỏ như nói cho chính mình nghe:
— Nhưng lần sau… em đừng bỏ anh ngồi một mình nhanh vậy nữa nha.
Em nâng ly cappuccino lên, nhấp một ngụm cuối. Hơi nước bốc lên che mờ nửa khuôn mặt. Từ chỗ anh ngồi, chỉ còn thấy đôi mắt em cong lên sau lớp sương mỏng.
Em quay đi. Trước khi bước ra cửa, em liếc lại một lần — nhanh thôi, như sợ bị bắt gặp. Mái tóc hất nhẹ qua vai. Ngay khoảnh khắc đó, nhịp tim em bỗng đập nhanh hơn một chút — không nhiều, nhưng đủ để em phải hít vào thật khẽ để lấy lại bình tĩnh. Miệng vẫn cười, chỉ có trong mắt… là lộ ra một chút không giấu kịp.
Và em biết — mình sẽ quay lại. Có khi… sớm hơn cả hai người nghĩ.
Anh ngồi yên. Ly cà phê trước mặt sóng sánh. Chiếc ghế đối diện vừa trống lại, mặt ghế vẫn còn hơi ấm. Anh đặt tay lên lưng ghế, để yên một nhịp — như giữ lại chút “vừa mới có”.
Mùi cà phê rang trong quán vẫn vậy. Chỉ khác là lúc này, ngay sát đầu ngón tay anh còn vương một thứ rất nhẹ — một mùi thanh mát lẫn với mùi cà phê bám mỏng trên tóc ai đó. Không rõ là do gió lùa, hay do anh tự giữ.
Anh cầm ly lên, nhấp một ngụm. Chẳng rõ là vì câu “để bữa khác”, hay vì cái cách em đứng dậy khiến anh nhận ra… mình không còn thích ngồi một mình ở đây nữa. Ly cà phê đen vốn dĩ luôn đắng ngắt hôm nay… bỗng chốc lại dễ uống hơn hẳn.
Mà không — chắc không phải vì cà phê đâu. Chỉ là từ lúc có người khác ngồi xuống cùng anh, chiếc ghế quen này… tự dưng khó chấp nhận bất cứ ai “ngồi tạm” nữa.
— Hết Tập 2 — ![]()
⸻
CHUYỆN BÊN LỀ CỦA BÁC BẢY:
“Cha mạ ơi, tui đứng ngoài cửa mà tui nóng ruột thay cho thằng Huy! Mời mọc chi mà toàn dùng ‘nguyên tắc’ với ‘thầy bói điện tử’, hèn chi cô An cổ từ chối cái rụp để về ăn cơm văn phòng.
Mà nói đi cũng phải nói lại, cô An này cũng ‘cao tay’ thiệt, đi rồi mà còn để lại cái mùi hương làm thằng nhỏ cứ ngồi ngẩn ngơ vuốt cái ghế trống. Đúng là:
Mời cơm thì hụt mất rồi
Nhưng mà hương tóc… còn ngồi lại đây.
Huy ơi, lo mà tính kế tiếp đi con, chứ ‘để bữa khác’ là bao giờ? Tui lót dép chờ tập sau coi anh có ‘khớp lệnh’ được người ta đi ăn thiệt không nha.” ![]()
![]()
![]()
Leave a comment