
CÀ PHÊ CÓ EM
– Tập 1: Ghế quen người lạ”
Quán cà phê dưới chân tòa nhà vẫn yên tĩnh như mọi khi – một nghi thức để anh bắt đầu cuối tuần. Mùi hạt rang quyện trong tiếng máy xay rì rì. Sau một tuần bận rộn với công việc, đây là góc hiếm hoi anh cho phép mình thở chậm lại.
Anh đảo mắt tìm góc bàn quen thuộc sát cửa kính. Có người.
Một cô gái lạ, sơ mi trắng, tóc buộc cao thanh thoát giữa nắng sớm. Em ngồi đúng cái bàn anh vẫn chọn hằng ngày.
Anh đứng khựng lại. Không phải vì bực bội mất chỗ, mà vì cái nét điềm tĩnh của em làm góc quán quen tự nhiên khác hẳn.
Anh hít một hơi sâu, lấy lại vẻ tự nhiên rồi chậm rãi bước tới.
— Em…
Em đang xoay xoay quai ly, ngẩng lên theo phản xạ. Ánh nhìn trong veo của em làm anh hơi khựng lại, suýt quên mất câu mở lời:
— Em đang ngồi đúng chỗ mọi khi anh hay ngồi đó. Ghế quen của anh đó nha.
Em nhấp một ngụm cappuccino, ngước nhìn anh, giọng tinh nghịch:
— Vậy hả? Vậy em có cần trả chỗ lại cho anh không?
Anh cười, nụ cười làm tan luôn vẻ khó tính thường ngày:
— Không, em cứ ngồi đi. Có lẽ em hợp với khung này hơn anh.
Anh im lặng một nhịp, mắt vẫn nhìn em, rồi mới hỏi tiếp:
— Nhưng… anh ngồi ghế này được chứ?
Tay anh nắm nhẹ vào khung ghế đối diện, chờ một sự đồng ý.
Em nhìn anh, khẽ gật đầu – nửa vì lịch sự, nửa chắc cũng tò mò về “chủ ghế cũ”. Anh kéo ghế ngồi xuống.
Em nghiêng đầu, giọng nhẹ tênh:
— Anh hay ngồi chỗ này hả?
Anh gật:
— Ừ, thì gần như mỗi ngày.
Em nhìn anh, cười tủm tỉm:
— Vậy lần sau nếu anh muốn giữ chỗ đẹp thì nhớ đến sớm nha. Chỗ ngồi đẹp là hay mất lắm đó.
Anh còn chưa kịp mở lời thì em nói tiếp, mắt vẫn cong cong trêu:
— Hoặc anh đề nghị chủ quán dán luôn cái bảng tên lên ghế cũng được. Ghi “Ghế ưu tiên của khách quen” cho chắc ăn nhen.
— Ý kiến hay đó. Anh sẽ ghi: Huy – thích cà phê đen, ghét mất chỗ.
Nói xong, anh mới thấy mình hơi buột miệng. Cái nết kỹ tính lộ ra hơi rõ, anh chỉ im lặng nhìn em với nụ cười tự trào.
Em nhìn vẻ mặt đàng hoàng, dễ chịu của người đàn ông đối diện rồi thầm đánh giá:
“Cái kiểu tự giới thiệu rành rọt, y như ký hợp đồng giữ ghế thế này… mình có nên đáp lễ theo đúng quy trình không nhỉ?”
Chưa kịp nghĩ xong thì miệng em đã buột ra trước cả tâm trí:
— Vậy nhớ đem bảng theo nha, kẻo ghế này dễ có chủ mới lắm. Biết đâu lại là: An – thích cappuccino… và không quan tâm chỗ của ai, vì chỗ nào em ngồi cũng thành chỗ đẹp.
Anh cười khẽ:
— Ồ… vậy là biết tên nhau. Biết luôn khẩu vị của em rồi.
— Anh khai trước mà. Em đáp lễ cho phải phép thôi. ![]()
Anh bật cười thầm. Rõ là mình vừa bị “bắt bài”, vậy mà cái cảm giác thua cuộc này lại thấy vui lạ lùng. Trong đầu anh tự nhiên nảy ra một ý nghĩ:
“Cô nàng này… nói ít mà trúng nhiều thật. Chắc chắn phải tìm dịp để gặp lại rồi.”
Tự nhiên anh thấy cái nhịp sống vốn dĩ rất nguyên tắc của mình vừa bị một sự xao động đầy thiện cảm bẻ lệch đi mất.
Em cúi xuống màn hình điện thoại, nheo mắt cười tủm tỉm rồi đột ngột ngước lên:
— À mà nãy em nhờ AI xem vui một quẻ. Nó bảo hôm nay em sẽ gặp một người… khá khó tính.
Anh nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt em:
— AI giờ kiêm luôn coi quẻ hả? Mà anh nghi dữ liệu của nó bị nhiễu rồi. Anh thấy mình chỉ đang thực hiện đúng quy trình bảo toàn ghế quen thôi mà.
Em nhún vai, điệu bộ vô tư mà rất tỉnh:
— Ừm… mà hình như đúng đó. Vừa mới gặp xong là thấy kết quả rồi nè. Người đâu tự nhiên đòi ghế, còn tính dán bảng tên độc quyền nữa chứ. Có khi nó nghiệm đúng nhân phẩm anh thiệt! ![]()
— Anh không khó tính. Anh chỉ là người có nguyên tắc thôi.
Em bắt ngay:
— Nguyên tắc thì có. Nhưng gặp mấy cô xinh xinh… chắc anh chuyển qua chế độ dễ tính liền để giữ người, đúng không? ![]()
Anh nhìn thẳng em, nụ cười thừa nhận đầy lịch thiệp:
— Ý em là… em đang tự nhận mình xinh đó hả?
— Dĩ nhiên rồi. Chẳng lẽ anh chưa nhận ra?
Tim anh hẫng một nhịp. Cái cảm giác kỳ lạ này… hình như thiên hạ vẫn hay gọi là “tiếng sét” thì phải. Anh nhìn em lâu hơn cần thiết – không phải để ghi nhớ khuôn mặt, mà vì sợ lát nữa em đứng dậy đi mất, mọi thứ lại quay về cái vòng lặp cũ.
— Có chứ. Và anh thấy đúng. Mất chỗ cho một người rạng rỡ như em… thì cũng đáng.
Quạt trần vẫn quay, máy xay vẫn rì rì ngoài quầy. Anh ngồi đó, tự hỏi cô gái này làm nghề gì mà cái nết vừa đanh đá, vừa lôi cuốn như vậy.
Còn em, em nhấp nốt ngụm cappuccino cuối cùng, liếc người đàn ông đối diện rồi thầm chốt trong đầu:
Ông này nhìn cũng được đấy chứ, mỗi tội tán gái hơi lộ liễu. Nhưng thôi, trông cũng thông minh, phong độ… để xem có làm nên trò trống gì không. ![]()
![]()
Tiếng thìa chạm thành ly lách cách kéo bầu không khí về lại nhịp bình thường. Em đứng dậy, với tay lấy điện thoại rồi nhìn anh:
— Thôi, em ngồi “lỳ” ở đây nãy giờ, chắc bị chủ ghế cho vào sổ đen rồi.
Anh chống tay lên bàn, nụ cười vừa đủ để người ta thấy “nhột”:
— Sổ đen thì không. Nhưng anh có một cái “lệ” riêng để tính lại vụ này. Theo lệ, ai trót chiếm chỗ của anh thì lần tới phải đến sớm hơn mười phút. Vẫn ngồi đúng chỗ này… để chuộc lỗi với khổ chủ.
Em bật cười:
— Lệ này nghe thiên vị chủ ghế quá nha.
Rồi nếu em không tới thì sao?
Anh nhìn ra ô kính, làm bộ thở dài:
— Thì chỗ này lại là góc trú ẩn của anh thôi. Nhưng cà phê chắc chắn sẽ đắng hơn… vì thiếu mất một người để anh bắt đền.
Em khẽ gật đầu rồi quay đi. Dáng em khuất sau cánh cửa, nhưng dư vị cappuccino vẫn vương lại như một lời thách thức chưa có lời giải.
Ra tới phố, em tự nhủ:
— Sáng nay cũng thú vị. Để xem anh kiên nhẫn được đến mức nào.
Anh tựa lưng vào ghế, nhìn cái ly của em vẫn còn vệt bọt sữa trên thành cốc. Anh nhấp một ngụm cà phê đã nguội, mắt vẫn hướng ra ô cửa kính trống trải, trong đầu lẩm bẩm chỉnh lại cái bảng tên tưởng tượng:
Huy – thích cà phê đen, và chỉ nhường tọa độ này cho người biết cách “đền tội” đúng giờ.
Còn chuyện em có quay lại hay không, anh không dám đoán. Anh chỉ lặng lẽ nghĩ: biết đâu một ngày nào đó, em lại ghé, ngồi xuống đây, làm cái bàn này sáng lên thêm lần nữa.
⸻
— Hết Tập 1: Ghế quen người lạ —
CHUYỆN BÊN LỀ CỦA BÁC BẢY
“Cha mạ ơi, coi cái cách tụi nó thả thính kìa!
Đứa đòi dán bảng tên, đứa đòi chiếm chỗ đẹp, nghe mà tui muốn rụng rời cái lỗ tai.
Huy ơi là Huy, nguyên tắc cho cố vô, gặp gái xinh một cái là bày đủ thứ ‘lệ’ với ‘luật’ liền. Tính bắt người ta đền tội hay tính… bắt về làm dâu?
Có bữa mà cô An không quay lại là có đứa ngồi nhìn ly đen đá mà mặt méo xệch cho coi. Đúng là:
Cà phê đen đắng đầu môi
Gặp em một cái… quên đời khó tính luôn!
Thôi thì, tui lót dép ngồi đây hóng xem cô An có chịu đi ‘đền tội’ không nha.”
———
Nếu một ngày thói quen của bạn bị một người lạ bẻ lệch đi một chút… bạn sẽ chọn cách ở lại ‘đền tội’ hay biến mất như một dư vị cappuccino? Share nếu bạn cũng đang đợi một ‘biến số’ làm rạng rỡ ngày cuối năm của mình nhen.” ![]()
![]()
![]()
Leave a comment