Tuấn TẬP 10

🧧 TẬP 10: ĐẠI CHIẾN VÔI VỮA – KHI HAI TỔNG TÀI TẤT TOÁN LIÊM SỈ

🎬 CẢNH 1 – BUỔI TỐI MỒNG 9

Rời chỗ anh họ Nam, Trang còn phải ghé giải quyết công việc, mãi hơn 8 giờ tối mới về tới dãy trọ.

Trên đường chạy xe về, Trang lại bực mình khi nhận ra mình đang nghĩ tới lão Tuấn.

— “Không biết lão Tuấn này hôm nay làm sao mà im thin thít, không nhắn gì nhỉ…” 😑

— “Không biết lão có tới treo trà sữa nữa không…”

— “Hay lại tới rồi mà treo nhầm bên chị hàng xóm tiếp?” 🧋

— “Mà thôi, mặc xác lão.” 😌

Về tới nơi, vừa dựng xe xong, Trang đã liếc sang phòng bà chị hàng xóm.

Bên đó im ru. Không thấy ló đầu, cũng không thấy cảnh tất tả chạy ra chạy vào như mọi bữa.

Trang khựng lại một nhịp, rồi tự nhếch môi:

— “Ủa… hôm nay im dữ vậy?” 😑

— “Hay là lão với chị hàng xóm khớp lệnh thật rồi?” 🤣

— “Tình mình còn treo lơ lửng… khéo tình chị ấy lại chốt đơn trước.” 😌

Nghĩ vậy thôi, cô mở cửa phòng, thay đồ qua loa rồi úp tạm gói mì cho đỡ đói.

Mới húp được mấy miếng thì ngoài cửa đã có tiếng dép lẹp xẹp chạy sang.

Chị hàng xóm xộc vào, mặt buồn rười rượi như vừa hụt mất một mối duyên trời định:

— “Em ơi…” 😭

— “Hôm nay chị không thấy đại gia mang trà sữa hay hoa quả gì nữa hết!”

— “Chị canh từ chiều tới giờ luôn đó!”

— “Buồn đi vệ sinh mà cũng không dám đi luôn, sợ vừa đi một cái là ông đại gia lại treo đúng cửa như mấy bữa trước!” 🤣🚽

Trang đang ăn mì, nghe tới đó suýt sặc.

Cô đặt đũa xuống, cố giữ mặt tỉnh:

— “Ủa, chị canh dữ vậy mà vẫn không thấy thật hả?” 😌

Chị hàng xóm thở dài sườn sượt:

— “Thiệt chứ sao không em!”

— “Mới có hai bữa mà chị thấy… cũng có chút tình nghĩa rồi đó.” 😭

— “Ai dè hôm nay mất hút, làm chị chờ muốn nội thương!”

Trang vừa buồn cười vừa thấy hơi tội cho bà chị.

Cô châm một câu cho bả đỡ hụt hẫng:

— “Thôi, chị đừng buồn quá.” 😌

— “Biết đâu mai người ta lại xuất hiện.”

— “Lần này mà có tới thì chị nhớ nhìn cho kỹ mặt mũi nhen!” 🤣

Chị hàng xóm nghe vậy mắt lại sáng lên:

— “Ừ… mai không biết sao nữa em ha…” 😭

— “Không treo trà sữa thì cũng phải ló mặt ra cho người ta biết chứ.”

— “Tự nhiên làm người ta hy vọng xong mất hút luôn, kỳ dữ!” 🤣

Chị hàng xóm vừa về phòng, Trang mới bưng bát mì lên ăn tiếp.

Ăn được vài miếng, cô mới ngồi lặng đi một chút:

— “Lạ thật… hôm nay cũng không thấy lão nhắn gì.” 😑

— “Mà bên chị hàng xóm cũng không thấy trà sữa hay quà cáp gì luôn.”

— “Hay chiều nay lão bám theo mình, thấy mình rẽ vào nhà anh Nam nên rén quá, trốn luôn?”

— “Mà cũng biết đâu… treo nhầm hai hôm, mình không nhắn gì nên lão tự nản thật.”

— “Mồm thì xạo, người thì lì, mà làm cái gì cũng rối như canh hẹ.” 😮‍💨

Nghĩ tới đó, cô lại thở ra một hơi.

— “Nói dối anh họ để chạy theo mình…”

— “Nghe thì cũng có chút cảm động.”

— “Nhưng đã là nói dối thì vẫn là nói dối.”

— “Chưa kể cái vụ ẩn mình nữa…”

— “Chưa thể tha được.” 😒

Cô húp nốt bát mì rồi đi tắm cho tỉnh người.

Tắm xong, Trang còn liếc điện thoại một lần. Cô vẫn muốn xem ông Nam có gọi lại nói rõ gì không, chứ thật ra tới giờ cô vẫn chưa hiểu hết cái vụ cái lắc 50 triệu với chuyện lão Tuấn ẩn mình.

Không thấy gì.

Cô nhíu mày, lẩm bẩm:

— “Hai ông này đúng là làm mình nhức đầu thật.” 😑

— “Kệ.”

Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn cầm điện thoại nhìn thêm một lúc rồi mới úp xuống. Ngoài kia đã khuya, Trang kéo chăn lên, nằm im một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi.

🎬 CẢNH 2 – BUỔI SÁNG Ở CÔNG TY

Sáng mùng 10, tại công ty, mặt Trang vẫn lạnh như tiền.

Từ xa, Tuấn ngồi lén nhìn cô.

Trang đi ngang qua anh, chỉ lướt đúng một cái rồi đi thẳng.

Không cười.

Không hỏi.

Không cho nổi một khe hở để bám víu.

Tuấn ngồi đơ ra.

Lần này thì nản thật.

Trong đầu chỉ còn đúng một kết luận:

— “Xong.” 😭

— “Chiều qua nó quẹo vô nhà thằng Nam là xong phim rồi.”

— “Kiểu gì hai anh em nhà đó chả đối soát ra hết.”

— “Mà thằng Nam đang cay vụ mình giả bệnh…”

— “Nó không bơm thêm dầu vào lửa mới lạ.”

— “Bảo sao mặt Trang lạnh như đá.” 📉

— “Thôi xong… chắc hết cơ hội thật rồi.”

— “Kệ.”

— “Ế thì ế.”

— “Tự mình làm, tự mình chịu.” 😑

Lão ngồi nhìn ly cà phê nguội ngắt trước mặt, trong lòng vừa buồn, vừa quê, vừa tức chính mình.

Bên kia, Trang vẫn tỉnh như không.

Nhưng thấy lão hôm nay im re, không còn cái kiểu lượn qua lượn lại như mấy bữa trước, trong bụng cô cũng hơi nhột.

— “Ủa… thôi thật à?”

Nghĩ tới đó, cô cụp mắt xuống ly nước, tự chặn mình lại.

Thôi kệ.

Mặt vẫn lạnh. 😌

👴 BÌNH LUẬN CỦA BÁC BẢY

“Cha mạ ơi, tập ni chưa cần động tay động chân gì nhiều, chỉ cần một bà chị hàng xóm chờ hụt trà sữa, một con Trang giữ giá, với một thằng Tuấn ngồi ôm cốc cà phê nguội tự chấp nhận số phận là đủ cười đau bụng rồi nhen! 🤣

Một bên thì:

‘Không biết tối nay đại gia có ghé không…’

Một bên thì:

‘Thôi xong, chắc mình ế thật rồi…’

Đúng là:

Chị chờ trà sữa… hụt hơi,

Trang thì giữ giá… còn người ta tiêu.

Tuấn ngồi ôm cốc cà phê,

Biết thân toang sớm… ngồi lì thấy thương! 👴☕️😌

Leave a comment